Ngày thứ nhất "xa" anh
Em mừng vì lời cuối chúng ta nói với nhau đều là sự tử tế.
Những lời dặn dò em cố nín đau để nói, lời chúc sức khỏe. Em ước gì có thể ôm lấy anh, dịu dàng hôn anh và nói những lời ấy, như những ngày mình gần nhau.
Anh dặn em ngủ sớm, đừng thức khuya và ăn uống đúng bữa. Cũng dặn dò bảo có gì gấp phải nhắn cho anh. Không gần ngại hôn em từ cách xa 4100km.
-----------------
"Xa" anh. Là thật sự xa rời anh theo nghĩa bóng, không phải là việc mình cách xa nhau về mặt địa lý.
Là chúng ta không còn liên lạc nữa, không còn dặn dò, không còn những bức hình tếu táo. Không còn những story bạn thân rất dài em viết cho anh.
Là không còn là gì với nhau nữa.
Anh thức dậy mỗi sáng không còn mắt nhắm mở đã vội chụp hình gửi sang em.
Em mở mắt mỗi sáng cũng không chộp điện thoại ngóng trông hình ảnh ngái ngủ khờ khờ.
Là không còn anh dặn dò em ơi nhớ ăn đúng bữa.
Là không những lời tạm biệt chúc ngủ ngon.
Thật sự đau khổ nhưng em vẫn tin điều này là đúng đắn.
Nếu chúng mình thuộc về nhau thời gian sẽ trả lời, bằng chứng cho tình cảm này là sự thật hay chỉ là cảm xúc nhất thời - holiday relationship.
Em tập dần quen những ngày không có anh, mạnh mẽ và độc lập, sẽ tiếp tục những ước mơ và kế hoạch. Có 1% nhỏ bé dành cho anh. Không có anh mọi thứ vẫn thành, chỉ là khuyết đi một mảnh.
--------------
Người ta bảo manifest không phải là khao khát 1 thứ quá nhiều như rằng giờ này em muốn chúng mình được ở cạnh bên nhau, là của nhau. Anh thuộc về em, chỉ em không phải ai khác. Em cũng sẽ chỉ yêu thương anh, bên cạnh anh.
Mà manifest chính là tưởng tượng cảm xúc anh sẽ bên cạnh em thì ntn, lúc đó em sẽ là một người ntn, khung cảnh vẽ ra tất cả.
Luật hấp dẫn không thể tác động gián tiếp lên cảm xúc của người khác, chỉ có thể tự tưởng tượng và biến khao khát đó thay đổi chính mình, thành một con người đủ thu hút điều mong muốn ấy.
Vậy có lẽ sự chính là việc em phải hoàn thành bản thân mình một cách trọn vẹn, đợi anh về. Hoặc giá như không thì em cũng đã thay đổi mình theo hướng tích cực nhất.
---------------
Tất cả vẫn phải phụ thuộc vào thời gian và thử thách.
Như cách em nói về duyên số. Là duyên nhưng không cố gắng từ nhân thì vẫn chả có nợ, mà ăn đời ở kiếp với nhau.
Ngày xa anh thứ nhất, em bước một bước về tương lai. Chờ em ở đó có anh hay không thì em không rõ, chỉ là cứ bước đi thôi. Lâu lâu em sẽ quay đầu ngoảnh lại ngóng trông anh một lát.
Em mong là lúc gặp lại, bước đi của em chưa quá xa, tương lai của tụi mình sẽ gần giống nhau một chút, đủ để dung hòa làm một mà bước tiêp cùng nhau.
Phòng nhỏ đèn vàng, ngày thứ nhất xa anh.
Em.




0 nhận xét:
Đăng nhận xét