Ích kỷ xa rời anh...

Bài viết đầu tiên tôi dành cho anh với tư cách là một người bạn trai, bạn gái. Là người yêu của nhau.

Tôi với anh yêu nhau rốt cuộc cũng đã chấp nhận và tin tưởng đoạn tình cảm này mà không hy vọng hay hứa hẹn vào một thứ viễn vông gọi là tương lai, như những lần trước.

Nhưng trước khi bắt đầu, tôi đã 1000 lần lăn tăn và tự hỏi về cái SỰ BẮT ĐẦU này? Tại sao hả ? Tại tôi biết trước kết cục này mình thảm lắm! Vâng, thảm lắm! Thảm thật!

Có phải mày chưa TỪNG TRẢI QUA đâu Nhi ơi? Sao cứ BI KỊCH HOÁ lên vậy? Dở hơi - girl à :)

Ngày 11/11/2020, tao muốn kỷ niệm ngày này một chút ^^ Sao nhỉ? Đã bao lâu rồi mình không thấy tệ như bây giờ nhỉ? Cảm giác muốn lao đầu ra khỏi cửa sổ tầng 3 hay cầm con dao nhọn mà rạch một đường vào cổ tay một cách bệnh hoạn ấy. Cái cảm giác ấy nó “thèm khát” như con ma cà rồng đang muốn hút lấy hút để máu từ chiếc cổ trắng muốt xinh xắn của nạn nhân. MUỐN! MUỐN! MUỐN!

Sợ bản thân mình thật!

Anh dù có nói yêu em nhiều như thế nào thì cuối cùng vẫn bỏ lại em một mình đó thôi.

Thật sự không phải lần đầu có ai đó nói yêu em rất nhiều và cũng lại bỏ em một mình như vầy. Những cảm xúc ngỡ ngàng đã quen nay lại tái hiện thật rõ ràng và đau đớn dữ dội, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ không ngờ. Cứ tưởng đã chai sạn và hiểu rõ cuộc đời, cuộc sống và nhân sinh. Như một người từng trải. Hoá ra cũng chỉ là tay mơ khi bắt đầu yêu thật lòng một ai đó. 

Yêu thật lòng. Yêu rất nhiều. Thứ tình yêu ngu si và hy sinh. Lại là người bắt đầu trước và cuôi cùng cũng là người khổ sở duy nhất.

Tại sao lại bắt đầu thứ mình vốn dĩ biết trước là khờ dại? Bắt đầu trò chơi mà vốn dĩ bắt đầu mình đã là người thua cuộc. Bắt đầu một tình cảm mà mình biết là mình sẽ ngu dại hy sinh và cố gắng chịu thiệt thòi thiệt nhiều. Biết rõ tính cách và bệnh trạng của bản thân một cách rõ ràng không nên dây vào mà vẫn thèm muốn cảm giác chilling như người điên, để rồi giờ lại “thèm khát” nỗi đau của địa ngục. Có phải nếu không sống thật khổ sở và tự ngược đãi bản thân mình thì sẽ sướng quá hoá rồ không?

Em ghét cảm giác một mình thật sự, nhất là những lúc em cần ai đó ở bên. Có phải một người như em thì không nên hạnh phúc? Em tồn tại có sai không?

Thật ra em đủ tư duy và nhận thức để hiểu rằng một người như em thật ra đã nhận được quá nhiều sự may mắn do Ông Trời ban tặng. Con người nên hài lòng và biết tự hạnh phúc với những gì bản thân có vì thế gian này còn quá nhiều người không ổn. 

Nhưng em nói mà. Em là một người xấu tính và ích kỷ lắm! Anh có dám yêu em không?

Có lẽ từ đầu vì để được bên cạnh anh, em đã lừa dôi và dấu giếm thật kỹ những xấu tính của mình và chỉ cho anh thấy những điều tốt đẹp. Để lừa anh, để bên cạnh anh. Thật lòng em xin lỗi. Nên bao giờ anh cảm thấy muốn rời xa người ghê tởm như em thì nói với em nhé. Em không ngăn anh lại đâu. Em sẽ để anh đi. Rời xa em... dù em không bao giờ muốn điều đó. 

Hôm nay thế nào nhỉ?

Em muốn bên cạnh anh, em không muốn một mình anh ạ. Dù em biết như vậy là đang chiếm lấy rất nhiều thời gian của anh. Em hứa sẽ không bao giờ thế nữa! 

Việc anh bỏ đi sau một đoạn tình cảm triền miên khiến em cảm thấy à ừ bản thân mình rẻ rúng và sao sao ấy. Dù thật sự em biết mình nên nghĩ theo hướng tích cực hơn là anh rất yêu thương em, cố gắng tranh thủ từng giây từng phút để ở với em, ăn cơm em nấu, ngồi cạnh em chỉ xem em làm việc. Em hứa sẽ không bao giờ thế nữa!

Em chưa từng kể với anh thật sự em đã từng có những mối tình mà em ít khi một mình. Việc yêu đương và ở gần nhau một phần nào đó khiến em cảm thấy vui và hạnh phúc, phần nhiều là AN TÂM. Nhưng em biết anh không phải là người như vậy, cái gì mà an tâm? Anh có công việc, sự nghiệp và cuộc sống riêng của mình. Em nên hiểu chuyện. Em hứa sẽ không bao giờ thế nữa!

Em cũng chưa từng kể với anh em hay nghĩ rằng thật ra anh không thương em nhiều lắm. Em nghĩ nhiều hơn ba lần em cần anh ở đó mà ANH LẠI KHÔNG. Đỡ nhất là một lần không phải nhìn thấy bóng lưng anh quay đi hay phải noi lời tạm biệt. Anh chỉ là không đến thôi. Nhưng em muốn ở cạnh anh thật lâu thì em cần hiểu một điều rằng, em cần phải kiềm chế những mong muốn của bản thân, ngừng ích kỷ và trở nên hiểu chuyện hơn nữa. Em hứa sẽ không bao giờ thế nữa!

Em tan vỡ rồi...

Em khóc thật nhiều và tỏ ra oan ức. Nước mắt cứ rơi, em không muốn trông mình như thế. Thật xấu xí và ghê tởm! Có người từng nói em diễn quá nhiều. Mọi thứ em show ra đều là kịch. Sự đau khổ của em, suy nghĩ của em thật khó hiểu và những hành vi của em thật buồn cười và cỡm cợt. Em đã cố gắng nín khóc. Rồi em khóc không còn tiếng động nữa, cố gắng không nấc lên từng cơn. Em tập thở như cách những người thiền họ dạy: hít vào và thở ra, đừng suy nghĩ. Nhưng sao trong em trống rỗng và vô hồn. Chỉ có nước mắt là không ngừng chảy và rồi tự hỏi: Lý do mình tồn tại? Giá trị của mình? Mình ở đây liệu có xứng đáng hay chỉ là vô nghĩa? 

Dùng miếng giấy khô lau đi khuôn mặt đầy nước mắt, hệt như cách e tẩy trang lớp makeup mà anh thường thấy. Em lại cười cười, đáng yêu, là bạn gái nhỏ của anh. Như chả có chuyện gì xảy ra trước đó. Nhưng anh về nhanh đi thôi. Kẻo em không giữ được lớp nguỵ trang giả tạo này. Thật ra là em vừa lau nước mắt hay tô vẽ lên một gương mặt khác vậy anh?

Có phải em thật sự diễn quá xuất sắc đến độ không ai nhìn ra em đang sụp đổ? 

Anh nói khi nào có tiền sẽ dẫn em đi khám tâm lý. Nhưng em nghĩ mình không cần phải đi đến đó để gặp và chia sẻ vấn đề của mình, tìm ra nguyên nhân và cách giải quyết, được an ủi và được phát cho vài viêm thuốc ổn định thần kinh, cả thuốc ngủ. Em nhận ra để hết bệnh em cần giải quyết được vấn đề của mình. Mà em đã nhận ra vấn đề, chỉ là em đang cố kiếm ra giải pháp ...

Mà chắc là giải pháp là giải thoát. Em tự thiết nghĩ vậy. Tự nhiên em chùng lòng quá. Lo sợ quá. Sau một hồi suy nghĩ thật lâu, em lại nghĩ mình sắp xa nhau thiệt rồi. Sẽ có khoảng cách gì đó vô hình không nói trước được.

Làm thế nào để em sẽ trở thành chuyện gấp của anh?

Nếu em chết đi thì anh có gấp không anh? Đến thăm em một lần. Ôm em một cái. Chuyện chính đáng mà.



0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

Blogger news