Giá như đâu đó có người đợi tôi


- Anh, anh nghĩ sao về việc một người con gái đã có bạn trai rồi nhưng vẫn còn thích người khác?
- Anh, anh nghĩ nếu mình hông có muốn quen người đó nhưng mình rất muốn tỏ tình thì sao?
- Anh, anh nghĩ người đó có nên nói ra không?
- Anh, anh nghĩ sau khi nói ra thì cả 2 có là bạn được nữa không anh? Mối quan hệ đó có bị phá vỡ không anh?
- Anh, anh à, anh nghĩ sao nếu em nói em thích anh?
---------------------------------
Anh à, cuối cùng thì em cũng đã nói ra điều đó. Là do tác dụng phụ của thuốc, là do anh mới vừa tỏ tình thất bại, là do em muốn tìm một cái phao cứu sinh cho tình cảm sắp tan vỡ của mình, hay tại là vì em sợ hãi, đến cuối cùng của cuộc đời ngắn ngủi của mình, anh cũng không có biết được, em đã từng lặng lẽ thích anh. Em muốn được anh chú ý đến, là một người con gái bên cạnh anh, chẳng phải là em gái gì cả.

Em có nói điều đó cho một vài người, họ đều bảo em đang tìm một cái phao cứu sinh. A, ngay cả lúc vác mặt đứng trước anh, tỏ tình với anh, em cũng không từng nghĩ về điều đó. Không biết anh có nghĩ như vậy không anh ha? Có vẻ em đã không thận trọng với ngôn từ nữa rồi.

Mà nếu anh nghĩ điều đó cũng bình thường thôi. Ai chẳng nghĩ như vậy. Khi em có một cuộc tình đang tan vỡ. Ai cũng nghĩ em không chịu nổi cô đơn, nên đang tìm một cái phao cứu sinh, để cạnh mình sau đó.
------------------------------

Chuyện tình của em? Em không biết nó đang như thế nào nữa?!
Đang đóng băng. Đang dần kết thúc. Kết thúc rồi. Hay rồi sẽ lại bắt đầu. Như thế nào vậy nhỉ?
Chuyện ai đúng sai giờ em cũng không nghĩ nữa. Em chỉ là lẳng lặng ở bên anh ấy, trang bị cho mình tinh thần và dũng khí mạnh mẽ nhất để chờ ngày mọi thứ vỡ tan. Em nghĩ vậy.
Em không chắc bản thân mình sẽ là người kết thúc chuyện tình này. Bởi vì chỉ cần nhìn gương mặt anh ấy ngủ say, trái tim em lại mềm yếu mà say cùng anh ấy trong giấc mơ mà em ước gì mình không cần tỉnh lại. Em nghĩ, chắc ngày kết thúc sẽ là ngày anh ấy từ bỏ em, vì chán nản hay vì một tình yêu khác, em đều sẽ chấp nhận và buông bỏ tất cả nhẹ nhàng hơn cách em đã từng.

Cuộc đời em sai là vì tính tình quá nhu nhược, em cho phép người ta quyền kiểm soát tâm trạng và cảm xúc của em. Hoặc sai từ đầu là khi em cho người ta biết em yêu họ nhiều như thế nào. Để rồi khi mọi thứ tồi tệ em bị ảnh hưởng đến mọi thứ trong cuộc sống. Thật tệ anh nhỉ!

Và tệ hơn là em không đủ dũng cảm để dứt bỏ, cố chấp mong mỏi mọi thứ rồi sẽ tốt thôi. Em đặt họ vào trong lòng, những đức tính tốt đẹp, những kỷ niệm vui và cố chấp chờ đợi điều đó sẽ hiển hiện lại lần nữa. Sống mãi trong những hồi ức nhưng em không nhận ra được là mọi thứ xung quanh đều đang thay đổi từng ngày. Họ thay đổi, tính tình cũng khác, kế hoạch tương lai,... còn em chỉ ngồi ngốc mà ảo tưởng rằng chả có gì khác cả, chỉ cần mình yêu nhau thì dẫu sông cạn đá mòn. Con người chi đọc lắm ngôn tình rồi làm chuyện viễn tưởng. Để mặc dù bị dày xéo, bị đối xử tệ vẫn cho mình cái quyền hy vọng rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Một tình cảm gần 6 năm thì đâu thể dễ dàng vứt bỏ đặc biệt đối với một đứa như em,người chỉ mãi thích ôn lại những hoài niệm vớ vẩn, sống trong cuộc sống của mình, chả có một tý ty năng lượng tích cực.

Nhiều lúc em nản lòng lắm, chỉ muốn buông bỏ, quẳng gánh lo thôi. Nhưng em lại sợ cô độc một mình lắm. Tụi em đã ở bên nhau lâu như vậy, giờ buông bỏ, em sợ sai một nhịp lỡ một đời. Rồi lúc em yếu lòng lại làm sao vượt qua được. Em lại ghét bản thân mình và tự viện cái cớ rằng phải nên đồng hành với anh ấy trong những thời điểm khó khăn nhất, để xứng đáng với cái em gọi là "tình yêu"
"Có bình yên nào không xót xa", đúng không anh?
Nặng tình cảm thì đành trả giá để có thể có những ngày bình yên nhẹ nhàng. Hoặc những tưởng cũng có những lúc em hiểu rằng vấn đề của chúng em không phải là đồng hành, chia sẻ hay tình yêu chi nữa.
--------------------

Anh biết những cảm xúc của em có từ khi nào không?
Để em kể anh nghe nhé.


Mình biết nhau qua game anh nhỉ. Em luôn cảm thấy phấn khích cho rằng đó là một cái gọi là định mệnh an bài. Thật ra hồi đó em khá mơ mộng. Em bắt đầu chơi game này chỉ bởi vì cái tít " Giá như đâu đó có người đợi tôi". Em nhớ rằng từng kể cho anh nghe câu chuyện đó rồi. Và dĩ nhiên lúc mới bắt đầu em cũng đã từng ảo tưởng rồi mình cũng sẽ có câu chuyện như vậy, trong thế giới ảo đó.
Em gặp anh trong game và sau đó, vài lần cũng rất tình cờ chơi chung với nhau mãi sau mới có nick chat yahoo thời đó. Em trông chờ việc gặp và nói chuyện với anh nhiều hơn. Thời đó mình còn chia sẻ với nhau nhiều chuyện, em còn hay gửi bài hát cho anh nghe nữa. Chỉ là như vậy thôi.
Sinh nhật đầu tiên của a là vào lúc mình mới biết nhau một thời gian trong game thôi. Nên món quà đầu tiên em tặng items trong game đó. Nhưng chắc anh không hề biết, sinh nhật thứ hai em có làm quà, là 1000 con hạc giấy, nhưng vì sao đó nó lại không đến tay anh. Em thời đó ẩm ương quá. Chỉ có thể thể hiện sự quan tâm dành cho ai đó qua từng con hạc.
Em bảo em chơi game để hy vọng "giá như đâu đó có người đợi tôi" thể rồi toàn rảnh rỗi ngồi đợi tin nhắn từ người ta mà cười hihi. Đâu ai mà nghĩ nhiều vậy chứ.

Lần đầu tiên anh kể với em về cái người anh thích đó, cho em xem hình, mấy tình tiết ẩm ương, rồi cả lần anh chị chở nhau đi nhậu xỉn... Thú thật em cũng hy vọng thật mau học vô SG, em cũng muốn được anh chở đi rong ruổi như vậy. Chắc vì em chưa từng có những trải nghiệm tự do như thế bao giờ. Nhưng hình như cũng chưa bao giờ mình có trải nghiệm như vậy anh nhỉ? Vì sau đó 3 năm tiếp theo mình khá ít gặp nhau vì anh ở trong SG, em ở quê, thi thoảng được anh nhắn tin hỏi han này nọ. Năm đầu anh hay bận chơi game rồi sau đó làm thêm, chỉ nhắn với em chút chút. Em chưa bao giờ nghĩ ngợi linh tinh gì nhiều bởi vì em biết gu người yêu anh nên yên phận làm em gái lắm. Rồi em vô SG thì mình gặp nhau bàn công việc chứ cũng chả bao giờ có cảnh rong ruổi như em tưởng tượng ra. Anh cũng đâu biết lắm lần em mượn cớ công việc để gặp anh đâu nhỉ? Hihi.

Lần đầu em hiểu mình không coi anh chỉ là một người bạn, một người anh trai là một ngày gặp anh, khi anh học năm Hai thì phải... Mọi lần như một, anh gặp thì cũng kể chuyện này nọ thôi nhưng không bao giờ quên nhắc nhở em chuyện nọ chuyện kia, để ý cái này cái nọ. À, năm đó em nhớ anh bắt đầu vào đời, bắt đầu đi làm không game nhiều như trước, da ngăm đen, cảm giác cao và ốm hơn. Em không nhớ rõ lúc ấy như thế nào nữa chỉ cảm thấy "Anh trưởng thành rồi!". Tình cờ sao sau lần gặp đó e lại bị giật cặp, hoảng quá em chỉ biết khóc và gọi cho anh... Người gì kì cục! Sau lần đó em biết mình thích anh. Nhưng em nhớ những câu chuyện anh kể, những khoảng thời gian mình biết nhau, em quyết định im lặng chỉ để giữ trong lòng. Từng có một người vào facebook của anh, save hết mấy tấm hình anh chụp chung với lớp cũ để trong máy, thi thoảng lấy ra nhìn và cười. Từng có một em như thế.

À, rồi em có người yêu. Em đều kể anh hết. Anh ấy rất tốt với em. Khiến em quên mất mình từng có một người thương trong lòng, ngụy biện thì coi như bảo là em có trông mong gì về câu chuyện đó đâu nên dễ dàng yêu người khác.
Em là đứa con gái sống quá nhiều vào cảm xúc. Thời gian ấy, dù yêu xa, nhưng anh ấy luôn quan tâm và cho em cảm xúc kề cạnh. Đời này, em đâu mong gì hơn một người chở che cho em. Em tự thấy mình là cô gái may mắn và hạnh phúc nhất trên đời. Nên bí mật nhỏ người em thương, em chôn sâu thôi.

Rồi anh chia tay cuộc tình đầu tiên, sau đó lâu sau cũng yêu thêm một người khác, cuối năm nhất đại học của em. Anh bảo hôm nào sẽ dắt chị ấy ra mắt em, cho em nhìn thử xem chị này rất tốt. Nhưng anh này, dù anh có dắt em đến gặp bao nhiêu cô gái, em cũng sẽ dùng thái độ khó khăn nhất để tuyển chị dâu. Em ích kỷ và nghĩ anh chỉ xứng đáng với người tốt nhất. Bao lần em còn giới thiệu những cô bạn thân của em để làm mai cho anh cơ. Em cư xử như con ngốc ấy. Nhưng cũng bao lần em để ý và tự buồn rười rượi vì những lời nói ấy, đẩy khoảng cách giữa em và anh thêm ngày càng xa.

- Anh thích mấy chị lớn chút hoặc lớn hơn anh cũng được, bạn em toàn mấy đứa con nít không hà. Tính cách phải trưởng thành.
(À, em cũng là một đứa con nít mà và gu của anh không phải là một đứa con nít... như em.)
- Tuổi thân không hợp với tuổi hợi.
(Dù chỉ là bàn chuyện làm ăn với nhau thôi nhưng đầu em nghĩ linh tinh lắm. Em tự hiểu là mình không hợp ở bên nhau)
- Có nhỏ kia đòi làm em gái anh. Anh nói với nó anh chỉ có 2 đứa em gái, một đứa em gái ruột và một đứa làm son.
(Đáng ra em nên vui vì vai trò của mình trong lòng anh đúng không... Nhưng anh không biết em cảm thấy đắng chát anh à... À, thì là em gái thôi.)
- Anh không thích quen con gái nhà giàu vì giờ anh không xứng với họ.
(Nhà em chỉ khá giả nhưng em biết tính anh cũng sẽ nghĩ nhiều).

Và cũng bao lần anh làm em thật sự nghĩ nhiều, tràn đầy hy vọng...
Khi em kể với anh những gì em đang chịu trong chuyện tình của mình. Anh chỉ thở dài và bảo:
- Vì anh không phải là gì của em hết á, nên không có tư cách đánh thằng....
- Nếu mà người yêu anh cũng lo được cho anh như em lo cho thằng... thì anh vui lắm luôn.
- Chời ơi, con gái như mày chắc chết hết rồi.
- Anh chả biết tâm sự với ai ngoài em.

Em giống như là được liệt ra một loại riêng mà anh không bao giờ nghĩ tới vậy. Giống như, anh có thể yêu ai khác, trừ em.
Em không thể so sánh tình cảm của em dành cho anh và tình yêu của em dành cho anh ấy. Bởi nó rất khó thể hình dung ra từng chữ từng lời. Em còn luôn có cảm giác dày vò, bức rứt và đau buồn, tự trách sao em, một con người cổ hũ lại có những tư tình như thế. Em có thể đau khổ vì anh ấy, nhớ nhung và xót xa đến nghẹn ngào. Nhưng tình cảm em dành cho anh chắc chỉ có thể hình dung bằng một chữ ĐỢI.
Anh chưa từng bắt em chờ đợi hay nói đúng hơn người luôn trễ hẹn là em. Nhưng em chỉ muốn nói với anh là, thứ tình cảm này là một loại im lặng đơn phương không dám thốt lên bằng lời, mà chỉ có thể chờ đợi một ngày người kia cũng chú ý đến mình, để biết mình thích người đó chừng nào, biết mình quan tâm đến người đó chừng nào và cho mình một cơ hội để bước vào lòng người ta. Bao nhiêu lần nôn nóng em cũng có gợi ý cho anh biết mình thích anh. Nhưng anh vô tâm quá. Thế nên em vẫn mãi lặng im.

Thật ra anh biết không. Như em đã nói. Em tỏ tình, chỉ để muốn anh biết rằng, từng có một người thương anh như thế. Anh từng nói:
- Bao giờ mới tìm thấy người con gái có thể vì không gọi được cho anh mà lo lắng đến chỗ làm để tìm anh, đợi anh.
Vậy người con gái có thể vì thương anh mà im lăng nhìn anh yêu người khác, ngồi nghe từng chuyện tình, từng niềm vui, nỗi buồn nhưng cũng hận bản thân không thể cùng chia sẻ điều đó với anh. Người chỉ lẳng lặng vào fb của anh để xem những bài viết, những cmt của những người bạn, để biết về anh, hiểu rõ anh hơn. Người chỉ có thể thông qua việc quan tâm những điều nhỏ nhặt như thấy hũ sáp bôi chống muỗi, chống ho thì nghĩ đến và mua tặng anh, nghĩ đến những lặt vặt như mua tặng anh những thứ nho nhỏ hi vọng anh thích, y hệt cách anh làm khi anh đang thương ai đó. Người con gái lẳng lặng thương anh gần 9 năm như thế, anh tìm ra chưa?

Nhưng dù có thế nào, em chỉ có thể thầm thương anh như thế, đợi anh như thế, nhìn anh như thế, mãi đứng cạnh bên như cô em gái nhỏ không kém hơn. Vì cuộc tình của em em không thể tự kết thúc. Câu chuyện buồn vẫn chưa có happy ending. Em thì lại càng không xứng đáng để có những điều vui vẻ như em từng mơ mộng suốt ngần ấy năm như vậy. Thì thôi, em chỉ nói ra cho nhẹ lòng mình. Để một lúc nào ấy, em sợ như vậy, em ngã quỵ, anh cũng biết một điều là : từng đâu đó có người đợi anh...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

Blogger news