My fate


Bạn có tin vào một thứ được gọi là định mệnh không?
Bạn đã từng gặp định mệnh của đời mình chưa?

Anh là một chàng trai cung Sư Tử

Tôi có một người anh đáng kính luôn bên cạnh tôi mỗi khi tôi cần nhất. Tôi biết anh ấy được 7 năm rồi. Đó không phải một thời gian quá dài nhưng cũng chả quá ngắn. Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng mình chưa hiểu hết con người của người đó. 

Tôi chỉ biết anh thích đi du lịch. Anh thích vác ba lô đi đến những nơi anh muốn, trên một cái xe mô tô thật ngầu và tận hưởng cuộc đời rong ruổi của mình. Anh nói anh thích đi du lịch vì những chân trời cho anh biết  thêm nhiều điều hay, mang lại cho anh những niềm vui kì lạ, cho anh những phút giây chiêm nghiệm cuộc đời hiếm có mà anh chả thể tìm được trong cái thành phố bộn bề.

Anh thích những chuyến du lịch 

Tôi còn biết anh là một người chăm chỉ nữa. Anh làm việc suốt từ hồi anh học năm nhất trung cấp tới giờ. Anh bảo:" Ngoài phát tờ rơi ra thì chả có việc nào của sinh viên mà anh mày chưa làm". Câu đó anh nói với tôi khi anh chuẩn bị tốt nghiệp trung cấp và liên thông cao đẳng. Ba má hồi đầu có lo cho anh ít tiền sinh hoạt phí, rồi dần dà, càng lớn, anh càng tự lo được cho bản thân, lo luôn cho em gái đang học đại học, lo luôn cho ba má ngoài quê. Tôi thấy anh ít lo cho mình lắm. Chỉ biết quan tâm mỗi người khác là giỏi.

Anh không phải là một sinh viên đại học.
Hồi còn cấp 3, tôi có trong đầu khái niệm phân biệt sự cao thấp giữa đại học, cao đẳng và trung cấp. Thời anh rớt hết các trường đại học tôi còn trêu anh bất tài cơ. Nhưng giờ đây, mỗi lần nói chuyện với anh, tôi lại muốn vả vào mặt mình một cái đét. Rõ ngu xuẩn! Sự tài giỏi được đúc kết từ kinh nghiệm. Tôi chỉ biết anh là một người linh hoạt trong công việc, biết nắm bắt tình huống và xử lý tốt nó. Anh là một người cư xử đúng mực, tôi biết vậy thì những mối quan hệ của anh với bạn bè, đồng nghiệp và cấp trên. Hơn hết, tôi biết những lúc tôi cần một ý kiến, tôi đều có thể hỏi anh và tôi xem anh như là một kim chỉ nam cho tôi tự lúc nào không biết.

Tôi gặp anh là một sự tình cờ.
Nghĩ đến chuyện tại sao chúng tôi biết nhau, tôi thấy buồn cười lắm. 
Giới thiệu trước về một trò chơi online mà chúng tôi từng chơi với nhau nhé ( tôi chả phải đang PR cho cái hãng này đâu). Game online đó tên Maple Story - một trò chơi của Vinagame cái thời tôi mới lớp 9. Đồ họa đẹp, game thể loại nhập vai, nhân vật đáng yêu, có phần mở gian hàng bán tại chợ tự do đúng kiểu ham tiền như tôi yêu thích.
Hồi đó, tôi tình cờ đọc báo Hoa Học Trò và thấy quảng cáo game. Thực tình chả mấy quan tâm cho đến khi tôi đọc được 1 bài báo có tựa đề:" Giá như đâu đó có người đợi tôi". Thật sự thích đến nỗi download game về máy và chơi đến nghiện. Chắc tôi đã từng nghĩ:" Giá như đâu đó có người đợi tôi".
Một ngày nọ, khi con game của tôi là một Pháp Sư cấp hơn 70, tính ra cũng trùm thiên hạ rồi thì tôi lại rảnh rỗi ngồi một nơi view đẹp, trên cái ghế pha la tốn hơn 2000 viên tuyết viên - sưu- tập- cực-kỳ-khó-mà-không-phải-ai-cũng-có. để nhìn ngắm mây bay. Phá vỡ không gian yên tĩnh của tôi lúc ấy là một thằng cha cấp 20 mấy đang đi xin vài món đồ nhiệm vụ cấp thấp. Sẵn đang dư tôi quẳng ra mà chả thèm nói năng gì. Trong lúc đang buồn buồn không biết làm gì, tôi buồn miệng gõ lên kênh thế giới: "Trong này có ai ở Ninh Thuận hem?". Bình thường thi thoảng tôi cũng có nói vài lần nhưng chẳng ai bận tâm 1 con điên đang nói lảm nhảm cả. Họ im lặng rồi đi lướt qua tôi. Tự nhiên hôm nay lại có đứa trả lời:" ê ê!". Là cái thằng xin đồ ban nãy. Sau vài đợt hỏi han tới lui, xác thực nó không lừa mình, tôi nhận nó làm em kết nghĩa và dẫn nó đi train quái các kiểu để kéo cấp.


Tôi gặp anh ở một nơi giống như vầy.

Sau hôm đó vài ngày, chúng tôi xin nick Yahoo và sau đó tôi mới biết rõ là nó hơn tuổi...
Tính ra cũng gọi là tình cờ, định mệnh hay ho đó chứ. Vì tôi biết cái tỉnh nhỏ này chả có ai thèm chơi. Tôi đã đến nhiều quán game, họ chả tải trò đó bao giờ vì chả có ai chơi.

Sau hôm đó chúng tôi nói chuyện với nhau thường xuyên hơn. Dạo ấy tôi cũng chả có thích nói nhảm như bây giờ, vài câu chuyện chỉ xoay quanh vấn đề game, nay đánh quái chỗ này, mai làm nhiệm vụ ở đâu. Thi thoảng thì gửi cho nhau nghe vài bài hát để động viên tinh thần chiến sĩ. Sau vài tuần, cuộc hẹn đầu tiên diễn ra cũng khá ngượng. 
Tôi ngồi đợi ở quán trà sữa tôi uống quen đến mòn đít ( ý là tôi hay ngồi chơi ở đây) chắc hơn 30p thì anh mới tới. Cái kiểu ăn mặc với cái đầu vuốt keo, cả cái cách anh cười gây ấn tượng cho tôi nhiều trong suốt nhiều ngày sau đó ( em thề nếu anh có đọc được bài viết này thì soi gương nhìn lại mình bây giờ đi, Sài Gòn sài hao quá ... huhu). Những câu chuyện sau hôm đó vẫn là game.

Lần gặp anh thứ 2 là khi anh đã là sinh viên, học ở Sài Gòn, về quê mỗi dịp Tết. Khác với những đề tài chúng ta nói trước đây, anh chia sẻ nhiều với em về công việc, về kinh nghiệm của anh, những khó khăn anh gặp trong cuộc sống. Anh dăn nhiều với em về những người xấu mà mãi sau này tận khi em vô Sài Gòn, nhờ nó mà em "qua ải" lắm lần. Nói anh lo cho em nhiều là không quá đúng không? Anh còn là một trong số ít người chịu ngồi nghe em nhảm đủ 180 chiện trong cái thế giới to lớn của em, ngồi nhìn em khóc huuhu khi bị người yêu bỏ. Ờ, anh tuyệt vời lắm! Và sau cái ngày hôm ấy, em thấy một người anh khác, trưởng thành hơn trong lời ăn tiếng nói và cách suy nghĩ, da ngăm hơn ( kiểu người ta hay nói phơi sương phơi gió mới trưởng thành). Em bắt đầu có cảm giác từ quý sang nể phục.


Cái hình này thực sự rất oách anh ạ!



*********dòng phân cách giấu diếm***************

Tính ra 2 anh em quen nhau hơn 7 năm trời, dù vẫn thường nói chuyện qua mạng nhưng thật sự số lần gặp nhau khá ít. Nhưng mỗi lần gặp đều nói rất nhiều. Lần nào cũng là những lời khuyên từ anh, những vấn đề anh mới gặp và những câu dặn dò em không được thế nọ thế kia. Em không có anh trai, tự nhiên nghĩ rằng nếu có thật thì cũng chỉ đến như vậy, phải không?

Rồi giờ em tập tành kinh doanh, nhưng em ngoài một đầu óc ham tiền, thích ăn và biết làm đồ handmade thì em có gì đâu. Vậy là những buổi trò chuyện lại chuyển qua tư vấn các thứ. Cho tới một ngày em muốn bành trướng, em muốn khẳng định em, em biết em cần anh hơn nữa. Em biết công việc của anh thật sự vất vả, em không biết em như vậy có phải là quá đáng không. Nhưng ít ra em luôn cảm thấy quý những lúc em được ngồi nghe anh nói. Em biết em không thể quản lý đống hỗn độn của mình một mình mà cần có một người bên cạnh. Và khi em chỉ tin tưởng một người vô điều kiện từ sự kính trọng và lòng biết ơn, em chỉ nghĩ tới một người như anh. 
            ****** thêm một đoạn được cắt xén******

P/s: còn một vài lời cần nói trong *** đã được lượt bỏ cắt xén các thứ để đảm bảo sự riêng tư trong cảm xúc bởi vì nó thực sự điên và không hài hước :)
mọi người có thể thấy một vài sự mâu thuẫn cảm xúc bởi điều đó. 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

Blogger news